Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn một cái, cũng không nói gì, tại sao lại là
một cái rương sách.
Thiên Tôn lắc đầu một cái —— một chút ý kiến cũng không có!
Ân Hậu cũng nghi ngờ —— sách gì lại cất kỹ như vậy?
Hai người bưng chén xích lại gần một chút xem Yêu Vương đang lật
sách.
Ân Hậu tiện tay nhặt lên một quyển bị Yêu Vương ném ở một góc,
nhìn một chút tên sách, chỉ thấy trên mặt sách có vẽ một khuôn mặt ——
Trò vui gì đây!
Thiên Tôn cũng thấy trên sách có vẽ một gương mặt quỷ, rất gian tà có
chút dọa người.
Hai người đều ăn mì xong rồi, húp hết hai chén nước mì, cảm khái
một chút. Quả nhiên trên đời này, món ăn ngon nhất chính là chén mì tương
du này [mì tương du: mì nước tương a(Nhóm Tương Du: Chắc là thích ăn
mì nên bị Yêu Vương gọi chết cái tên này rồi a =]])]
Liền nghe được Yêu Vương “A! ” một tiếng.
Hai người ngẩng đầu nhìn, Yêu Vương cầm trong tay một quyển sách,
kích động, “Cuối cùng tìm được, còn tưởng rằng bị mất rồi a.”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu tò mò muốn nhìn một chút xem là sách gì,
nhưng Yêu Vương lại đem sách cất trong ngực, đi tới lấy hai cái chén
không trong tay Thiên Tôn và Ân Hậu, sau đó chỉ chỉ một đống sách trên
mặt đất, “Mau dọn rồi để vào chỗ cũ, một hồi cùng ta xuất môn.”
Nói xong, Yêu Vương linh hoạt đi rửa chén.