Nói xong, Hỏa Kỳ Lân phất áo vui tươi hớn hở chạy đi, trước khi ra
cửa còn không quên dặn dò, “Mau lên a~, ăn điểm tâm xong liền động
thủ!”
Âu Dương Thiếu Chinh nói xong cũng chạy, Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường mở cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu còn có Hứa Kham,
Hồng Tề Thiên, Thẩm Thiệu Tây cùng Tần Duyệt đều ở đây, Âu Dương
Thiếu Chinh chạy ra ngoài, cùng bọn họ chạy đi nơi khác, nhìn giống như
rất vội vàng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đóng lại cửa sổ, liền nghe bên
cạnh bàn TIểU tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang thảo luận.
Tiểu Tứ Tử hỏi: “Tiểu Lương Tử, sòng bạc thì phải phá quán thế nào
nha? Đá rơi bảng hiệu sòng bạc sao?”
Tiểu Lương Tử ôm cánh tay, ” Ừm… Hẳn là thắng hết tất cả bạc của
nhà cái a! Ngay cả địa khế sòng bạc cũng thắng được, chưởng quỹ sòng bạc
cùng bọn tiểu nhị tập thể thua chỉ còn lại một cái quần con.”
Tiểu Tứ Tử “ha ha” vui vẻ.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút—— thật phải đi?
Ánh mắt Triển Chiêu liền sáng lên —— rất vui a!
Ngũ gia dở khóc dở cười, “Công việc này có thể kéo cừu hận, chớ một
hồi để cho người sòng bạc truy đuổi xung quang thành a.”
“Ai, đầu năm nay nếu không bị người đuổi chạy xung quanh thành thì
ngược lại là mình đuổi người ta a, quen rồi liền tốt.” Triển Chiêu bộ dạng
lười biếng cũng tỉnh táo hẳn, sửa sang lại quần áo, chạy đi ôm lấy Tiểu Tứ
Tử kéo theo Tiểu Lương Tử, chạy xuống lầu ăn điểm tâm.