dính đến cái nghề này thì ngay lúc đó liền định đoạt ngươi phải dựa vào
việc bán hài tử mà kiếm tiền.”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, là đạo lý như vậy.
“Mỗi một cái nghề đều có một cái dây chuyền, đem các điểm cũng
liên tiếp, một việc kinh doanh có thể tồn tại nữa hay không, cũng liên quan
tới dây chuyền đó có tồn tại hay không.” Yêu Vương vừa đi vừa lắc cái hộp
gỗ kia ” Vị bằng hữu kia của ta đem người trong thiên hạ làm ác mà phân
loại, một cái mặt quỷ đại biểu một cái nghề tội ác tày trời”.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đồng thời nghĩ tới cái rương sách vừa nãy.
“Mỗi một cái mặt quỷ, có cái bị chính nghĩa chi sĩ tiêu diệt, có cái theo
thời kì mà biến mất… Nhưng còn có lẻ tẻ mấy cái quá giảo hoạt, cũng ẩn
núp.”
Yêu Vương nói tới chỗ này, dừng lại, chạy về phía một cửa tiệm thức
ăn, mua thức ăn.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi tới, nói buổi tối muốn ăn gà, để cho
Yêu Vương mua gà mái trở về nấu canh. [Trời ơi Yêu Vương thiệt là đảm
đang mà]
…
Tại Hắc Phong Thành, trước cửa tiệm sòng bạc Tằng gia, xe ngựa
dừng lại.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn đang lo lắng mới sáng sớm
mà tới sòng bạc thì rất kỳ quái, mà người đến sòng bạc “đánh bạc” thì cũng
chẳng phân biệt được sớm muộn.