Mấy tiểu nhị đi tới, có chút nghi ngờ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường.
Ngũ gia nhẹ nhàng khoát tay, vén miếng vải đen trước cửa xe ngựa
cho tiểu nhị kia nhìn một cái, một xe hoàng kim ở dưới ánh mặt trời có chút
chói mắt, tiểu nhị bị chói mắt liền hít một ngụm khí lạnh.
Có mấy người liền đi vào tìm chưởng quỹ.
Trong chốc lát, chỉ thấy một người người trung niên vóc dáng hơi mập
đi ra, Triển Chiêu bọn họ tự nhiên trước cũng điều tra qua, đây là Tằng gia
sòng bạc đích chưởng quỹ – Tằng Thọ.
Tằng Thọ nhìn một cái xe ngựa, lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường, “Nhị vị lão gia…”
Không đợi chưởng quỹ nói xong, Bạch Ngọc Đường cắt đứt lời hắn,
“Một vạn lượng hoàng kim, chơi một ván.”
Tằng Thọ trên dưới quan sát hai người, tựa hồ là đang tính toán có nên
tiếp cuộc đánh cược này hay không.
Triển Chiêu thúc giục hắn, “Có tiếp hay không thì nói, không dám
đánh cuộc chúng ta đi ngay nhà khác.”
“Ai.”
Tằng Thọ đưa tay cản lại, đối với tiểu nhị nói, “Lầu hai mở một ván!”
Nói xong, Tằng Thọ đi vào trong tỏ ý, “Nhị vị lão gia, trên lầu mời.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên lầu, Tằng Thọ đối với tiểu
nhị vừa nháy mắt vừa phụng bồi đi lên, hỏi, “Hai vị đánh cuộc gì?”
Bạch Ngọc Đường đạo, “Liền đánh cuộc lớn nhỏ.”