Lâm Dạ Hỏa nâng cằm, Trâu Lương tới mình có thể nhín chút thời giờ
nhìn sự tình tiến triển bên phía sòng bạc một chút, “Nói về huynh đệ ngươi,
là ra cái chủ ý gì nha? Làm gì để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường
đi phá quán?”
Trâu Lương từ trong lòng ngực cầm một túi giấy đưa cho Lâm Dạ
Hỏa, vừa nói, “Trên đường tin tức đã truyền ra, mọi người đều cảm thấy là
người trong nghề đi phá quán.”
Lâm Dạ Hỏa mở túi giấy ra, chỉ thấy bên trong có một quả đào đặc
biệt đẹp.
Hỏa Phượng cười híp mắt gặm đào.
Trâu Lương nói tiếp, “Âu Dương tìm người, chuẩn bị ở vị trí chỗ tốt
nhất trong Hắc Phong Thành, làm bộ mở một cái sòng bạc mới.”
Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, cười, “Vậy mà hắn cũng nghĩ ra
được, đây là muốn đánh gãy tài lộ của người ta, ép người ta chó cùng rứt
giậu?”
Trâu Lương, “Mới vừa rồi Hứa Kham ở trong danh sách lọc ra ngoài
một số cửa hàng kinh doanh mờ ám, hắn nói muốn mở một cửa hàng, đặc
biệt cùng mấy nhà kia đối nghịch.”
Lâm Dạ Hỏa cười một tiếng, “Ngươi đừng nói, chiêu này có chút tổn
hại, nhưng quả thật là có tác dụng lớn”.
Trâu Lương gật đầu, “Ta cũng cảm thấy như vậy, vốn là một cái đầm
nước đọng, lăn lộn trong đó thì đồ vật gì cũng có thể lấy ra”.
Đang trò chuyện, phương hướng sòng bạc xa xa truyền đến một trận
xôn xao.