Chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đi ra, đám người bên
ngoài xôn xao, Tằng Thọ đi theo sau Triển Chiêu thì cúi đầu ủ rũ.
Bạch Ngọc Đường để cho ảnh vệ kéo xe đi, mà trong tay Triển Chiêu
hẳn là đang cầm một tấm giấy nợ.
“Chưởng quỹ, ba ngày sau có thể gom đủ tiền thuc cuộc, chúng ta sẽ
tới thu.” Nói xong, cũng đi.
Trâu Lương cảm khái, “Nhanh như vậy a?”
“Hai người bọn họ xuất thủ dĩ nhiên nhanh, đừng quên Bạch lão ngũ
sau lưng lúc nào cũng có một cái linh đi theo, cái gì đánh cuộc lớn nhỏ a,
muốn cái gì Bạch Ngọc Đường cũng nói được, chơi xấu tuyệt đối không
thể nào bị phát hiện nha~.”
Nhìn ở cửa sòng bạc, Tằng Thọ thua cả vốn kinh doanh cũng không có
tâm tư nào mà mở cửa, sai người đóng cửa sòng bạc, chính hắn liền vội vả
hướng thành tây đi.
Hắn vừa đi, thì có đội ngũ thủ hạ Đổng Thiên Dực đi theo theo dõi.
Lâm Dạ Hỏa tỏ ý, “Thua lớn như vậy, ngươi đoán hắn đi chỗ nào?
Mượn tiền hay là tìm người ra mặt.”
Hỏa phượng chưa nói xong, Trâu Lương đột nhiên lôi Hỏa Phượng
một cái, tỏ ý nhìn ngân hàng tư nhân phương hướng.
Lâm Dạ Hỏa quay mặt sang… Chỉ thấy tiền trang Thành gia từ phía
cửa sau có hai người đang lén lút mà đi vào.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên xe, vừa lúc đến trước cửa
sòng bạc thứ hai, liền nghe xa xa có tiếng đồng chiêng vang lên, tựa hồ có
người hô to, “Lửa cháy rồi…”