ngài yêu thích đó.”
Vừa nói vừa đem một cái bát nóng hầm hập đặt trước mặt Triệu Phổ.
Hai nha đầu đi ra ngoài.
Triệu Phổ cầm lấy cái bát liếc nhìn quân trướng có chút lộn xộn – Hắn
trước đây cũng dùng bữa một mình trong quân trướng, sao bây giờ lại có
cảm giác quân trướng tương đối rộng? Hoàn toàn vắng vẻ thế này.
“Xì xà xì xụp” ăn một miếng mì, Cửu vương gia đang bê cái bát húp
nước lèo, vừa húp vừa cảm khái – À! Mùi vị của Thư Ngốc!
Phía bên trong quân doanh thành Bình Chung, cửa chính đóng chặt,
ngoài cửa có mấy thị vệ canh gác.
Ở giữa quân trướng, Hạ Nhất Hàng cho người đem ba tấm bản đồ vá
lại với nhau, trên sa bàn, khắp nơi ngang dọc của thôn Thi Trì lần lượt xuất
hiện trên bản đồ địa hình.
“Địa hình rất phức tạp.” Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua.
“Cái chỗ này.” Triển Chiêu chỉ vào một vùng đất trống tương đối nổi
bật trên tấm bản đồ thứ ba, “Nếu như quân địch thật sự muốn trốn, có lẽ chỉ
có thể ở địa điểm này.”
Mọi người đồng thời gật đầu.
Hạ Nhất Hàng nhìn vùng đất trống kia, khe khẽ mỉm cười, nhỏ giọng
nói, “Ừ.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi nghe liền có cảm giác ngữ
điệu nói chuyện của hắn dường như có chút quái dị, lập tức ngẩng đầu nhìn
hắn.