hoạch của Triệu Phổ, cứ như vậy mà tiến tới.
Lúc này, ở bên ngoài Trâu Lương phái người tới thông báo cho Hạ
Nhất Hàng, tất cả đều đã được sắp xếp xong.
“Nhanh như vậy.” Hạ Nhất Hàng gật đầu, hạ lệnh, “Tối nay, Thẩm
Thiệu Tây mang theo quân tinh nhuệ tiến vào vùng trung bộ bên trong đồng
cỏ của tấm bản đồ thứ ba, tập kích bất ngờ hàng ngũ quân địch ẩn nấp tại
vùng đất trống.”
Mặt khác, trên tấm bản đồ thứ nhất và thứ hai còn có một con đường
dài nối liền thông suốt với toàn bộ thôn Thi Trì, đó là đường lui của quân
địch.
Hạ Nhất Hàng để Phong Khiếu Thiên dẫn binh đến đó mai phục dọc
đường, chặt đứt đường lui của đối phương.
Sau khi Hạ Nhất Hàng an bài xong xuôi, Thẩm Thiệu Tây và Phong
Khiếu Thiên nhanh chóng rời đi, một chút dị nghị cũng không có, hội nghị
quân sự trong tưởng tượng của bọn người Triển Chiêu phải được tiến hành
đơn giản và gọn lẹ, nhưng mà… Có cần phải quá đơn giản tới mức này
không?
Cùng nhau từ trong trướng đi ra, Bạch Ngọc Đường im lặng, Triển
Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều có suy nghĩ hình như có chỗ nào đó không được
đúng cho lắm.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử
chạy đi dùng bữa cơm tối, hai lớn hai bé một một chút lo lắng cũng hoàn
toàn không có.
Đám người Triển Chiêu trở về trướng của mình, ngồi xuống, ăn cơm
tối nhưng lại cảm thấy không có mùi vị gì.