“Quan trọng nhất chính là tấm bản đồ thứ ba, bởi vì phía trên có vị trí
ẩn nấp của quân địch, cũng chính là thứ mà chúng ta cầm về.” Bạch Ngọc
Đường nói.
“Của chúng ta rất có khả năng là giả nha!” Lâm Dạ Hỏa giật mình.
Ba người nghĩ cần phải đến nhắc nhở Hạ Nhất Hàng một chút, thế
nhưng Hạ Nhất Hàng thường ngày đa mưu túc trí, sao có thể đơn giản trúng
kế như thế? Bọn họ liền nhìn ra có điểm không thích hợp!
Một đám ba người tâm sự nặng nề chạy tới quân trướng của Hạ Nhất
Hàng, lại được báo cho biết Hạ Nhất Hàng không có ở đó, hắn cùng Công
Tôn và Lan Khắc Minh đã đi thăm chỗ tị nạn của bách tín Bình
Chungthành rồi.
Thị vệ nói Hạ Nhất Hàng trước khi rời đi có thông báo, nói rằng ba
người bọn họ rất có thể sẽ đến, để cho bọn họ tiến vào trong trướng ngồi
chờ một lát, hắn trở về có hơi muộn.
Bọn người Triển Chiêu vừa vào đến cửa liền ngửi thấy một mùi khét
lẹt nồng đượm.
Lâm Dạ Hỏa bịt mũi, “Hạ mụ ở trong lều đốt cái quái gì vậy…”
Bạch Ngọc Đường nhìn đến vật đã cháy sạch bên trong chậu than, chỉ
còn sót lại một mẩu da dê, đối với mọi người vẫy vẫy tay.
Chỉ thấy bên trong chậu than là một đống tro tàn, nhìn tấm bản đồ
thôn Thi Trì mới được vá lại ban nãy nay lại bị cháy sạch chỉ còn dư lại
một mẩu nhỏ, cứ như thể là tiện tay ném vào bên trong chậu than vậy.
Ba người liếc mắt nhìn nhau chớp chớp mắt rồi lại nhìn sang sa bàn…
Chỉ thấy vị trí của thôn Thi Trì bị một cái nghiên mực đè lên, toàn bộ đống
cát trên thôn Thi Trì đều bị san bằng.