Ba người hai mặt nhìn nhau – Này là cái thể loại gì đây?
Ăn xong cơm tối, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi tiến vào quân
trướng của Triệu Phổ thu thập bát đũa.
Nguyệt Nha Nhi dọn cái bát không, Thần Tinh Nhi nghiêng đầu nhìn
khối gỗ xếp hình được đặt trên bàn của Triệu Phổ, chỉ thấy Cửu vương gia
đứng trên mặt ghế, một đống xếp gỗ từng cây một được dựng thẳng, chồng
chất lên nhau cao cỡ một người, lung lay sắp đổ khiến người xem phải kinh
hồn bạt vía.
Sau khi cầm khối gỗ cuối cùng chất lên trên, Triệu Phổ từ trên mặt ghế
nhảy xuống.
Thần Tinh Nhi hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, “Vương gia ngài đang chơi trò
gì vậy?”
Triệu Phổ chỉ vào tòa khối gỗ thật cao, nói với Thần Tinh Nhi, “Thổi
một hơi thử xem.”
“Thổi một cái sẽ đổ hết cả đám đó!” Thần Tinh Nhi nghi hoặc, tuy
nhiên vẫn cứ bước tới, cúi người thổi một hơi…
Theo hơi thở nhẹ nhàng mà tiểu nha đầu thổi ra, chỉ thấy tòa “Mộc
tháp” thật dài àm ầm ngã xuống, một đầu thì rơi xuống mặt đất, đầu còn lại
thì đáp xuống cạnh bàn.
Thần Tinh Nhi nhăn mũi, “A! Vương gia, ngài chơi ăn gian!”
“Hay nha!” Nguyệt Nha Nhi nói, “Còn tưởng rằng những khúc gỗ này
rời rạc nhau, hóa ra đều được dính lại, thảo nào không bị đổ!”
Triệu Phổ mỉm cười, “Đương nhiên là ăn gian! Nếu không ăn gian thì
còn gì thú vị nữa! Ha ha.”