Lan Khắc Minh và Lan Khắc Di cũng tới theo, hai vị hoàng tử đều có
chút lo lắng chờ đợi.
Mọi người lúc này mới phát hiện, so với bản thân giao chiến thì sự
chờ đợi trước khi giao chiến càng khiến cho người ta cảm thấy dày vò hơn
nhiều.
“Sao vẫn còn chưa bắt đầu, bọn họ có đánh lén thành công không…”
Tiểu Lương Tử ngồi xổm xuống tự đặt câu hỏi, bỗng nhiên, từ phía xa xa
chợt có một luồng ánh sáng màu trắng bay lên trời.
Mọi người không tự giác mà ngẩng mặt lên nhìn, luồng ánh sáng kia
đang bay lên cao, lên cao nữa… Cuối cùng, trong màn đêm tối đen “Ba”
một tiếng nổ tung.
Sau khi tên lệnh dùng để liên lạc của Triệu gia quân nổ tung trên bầu
trời, đám người Triển Chiêu hơi khẩn trương – Đây là lệnh phát động đánh
lén hay kế đánh lén ban đêm đã thành công…
Thời điểm mọi người còn đang nghi hoặc, đột nhiên ở phía xung
quanh… Gần như là bao quanh toàn bộ thung lũng Bình Chung đều hiện
lên một vòng hơn mấy chục tên lệnh đang chiếu sáng.
Tên lệnh chiếu sáng và tên lệnh liên lạc khác nhau, cái trước sáng hơn
cái sau, ở trên bầu trời lưu lại một vệt sáng dài.
Một vòng tên lệnh chiếu sáng này đem bóng tối đang chìm trong bóng
đêm chiếu sáng rọi như ban ngày.
Mọi người sau khi thích ứng với ánh sáng thì lại có chút mờ mịt…
Tình huống gì đây? Không phải là đánh lén sao?
Gần như đồng thời, chợt nghe Tiểu Lương Tử đứng ở trên đỉnh cột cờ
hét lên, “Oa! Những thứ này cái gì vậy a?!”