Mọi người hướng lên trên nhìn, đều kinh ngạc không thôi…
Chỉ thấy xung quanh thung lũng Bình Chung được dựng lên hơn mấy
chục cây thang rất cao… Nhưng đây không phải là thang bình thường, mà
tên lệnh chiếu sáng cũng không có bay lên được trên đỉnh nên mọi người
đều không nhìn rõ cái thang kia dựa vào chỗ nào.
Mấy chục cái “Thang trời” này không biết là được dựng ở xung quanh
thung lũng Bình Chung từ khi nào, trước đó nó bị chìm trong bóng đêm nên
hoàn toàn không phát hiện ra.
Triển Chiêu đã cảm thấy có chút ngứa tay rồi, dù sao y cũng có miêu
tính trong người, thấy thang là có ý nghĩ muốn leo rồi, cảm giác leo cái
“Thang trời” này lên hái sao thật là muốn leo tới đỉnh luôn mà.
Bạch Ngọc Đường vốn hiểu rất rõ y, nhìn y một cái, quả nhiên… Vẻ
mặt Triển Chiêu giống như vẻ mặt của một con mèo khi phát hiện có trò
chơi mới.
Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái, “A! Tên câm đó hai ngày nay không để ý
tới ta, còn bảo ta đừng có tới quấy rầy. Thì ra là do vội dựng mấy cái thang
này!”
Thiên Tôn ngẩng mặt nhìn khắp nơi.
Ân Hậu sờ sờ râu trên cằm, gật đầu, “Kế hoạch này hẳn là tiểu tử
Triệu Phổ đã sớm chuẩn bị tốt, đống củi đó không phải chỉ cần một, hai
ngày là có thể chuẩn bị đầy đủ được, hóa ra trước kia hắn đã sớm dự đoán
được quân địch sẽ trốn trong ao Thi Trì à?”
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, tâm nói – Tiên đoán trước cũng không chỉ
dừng lại ở đó.