“Cái biện pháp thỏa đáng này không tồi chút nào.” Ân Hậu gật đầu
đồng ý, “Nếu bản đồ là giả vậy thì bên trong thôn Thi Trì hẳn là mai phục
không ít binh lính quân địch, chắc chắn sẽ có chuẩn bị phản đánh lén nhân
mã tập kích bất ngờ của chúng ta… Tảng đá lớn như vậy đập xuống, ít
nhiều cũng tạo thành thương vong.”
“Nhưng mà có thể đập chết bao nhiêu tên đây?” Thiên Tôn hỏi, “Đá
lăn cũng không nhanh lắm a, bọn chúng hoàn toàn có thể né tránh.”
Lúc này, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng đưa tay, ném lên trời một quả tên
lệnh…
“Ba” một tiếng, tên lệnh màu lam nổ tung.
Mọi người hơi sửng sốt – Màu lam, đây không phải là tên lệnh liên lạc
của hữu lộ quân Long Kiều Quảng sao? Hạ Nhất Hàng lúc này lại gọi tiếp
viện làm gì?
Theo tên lệnh mà Hạ Nhất Hàng vừa ném ra, trước cửa Bình Chung
thành mở ra… Hai chi chẳng biết từ lúc nào đã tập kết lại với nhau và đang
rời khỏi thành đi về phương hướng sông Bình Xuyên.
“Chờ một chút!” ánh mắt Lâm Dạ Hỏa ánh rất nhạy, vừa trông thấy đã
phát hiện chiến kỳ binh mã giơ chính là của Trung Lộc quân.
“Nha! Đó không phải là Phong đại ca và Thẩm đại ca sao!” Tiểu
Lương Tử đứng ở trên cột cờ nhìn thấy rõ ràng, người mang đội quân
Trung Lộc ra khỏi thành đi về phương hướng phía sông Bình Xuyên chính
là Phong Khiếu Thiên và Thẩm Thiệu Tây, vậy người vừa rồi đi đánh lén
ban đêm là ai chứ?
Còn đang nghi hoặc, thì trên bầu trời lại sáng lên tên lệnh liên lạc màu
lam.