Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi, “Ngay từ đầu Triệu Phổ đã không
muốn dựa vào bản đồ để tấn công thôn Thi Trì… Hắn là muốn cho binh
lính thông qua mấy cái thang này để trực tiếp tiến vào thôn Thi Trì sao?”
Tất cả mọi người sờ cằm.
Hạ Nhất Hàng nhịn không được nở nụ cười, khoát tay với mọi người,
“Các ngươi chớ đánh giá thấp Nguyên soái nhà ta… Mấy cái kia không thể
gọi là mưu lược được, mà là trình độ đùa giỡn lưu manh.”
Tất cả mọi người sửng sốt, “Đùa giỡn lưu manh?”
“Cái gọi là lấy đạo của người đó trả lại cho người đó(54).” Hạ Nhất
Hàng nhíu mày, “Trước đó đối phương đã dùng cái gì tấn công chúng ta?”
(54)Ăn miếng trả miếng hoặc gậy ông đập lưng ông.
“Đá lửa.” Triển Chiêu nói xong, nhướng mày, “Chẳng lẽ là…”
Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, chợt nghe truyền đến tiếng “Ầm
ầm”.
Mọi người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy mấy cái “Thang trời” cao cao kia
đang ầm ầm sụp đổ, một đầu tựa vào rìa mép của thung lũng Bình Chung,
đầu còn lại cân bằng mà nện vào bên trong thôn Thi Trì.
Chỉ thấy cây thang kia vừa ngã xuống thì từng tảng, từng tảng đá lớn
cũng đều lăn xuống theo.
Mấy cái thang này giống như một cái máng vậy, các tảng đá lại tròn,
thoáng một cái toàn bộ đã lăn vào ao Thi Trì.
Mọi người kinh ngạc… Thì ra không phải là đưa người tiến vào mà là
đem đá đẩy xuống. Mệt Triệu Phổ nghĩ ra cái chiêu tổn hại này!