Mọi người sửng sốt – Chẳng lẽ là…
Cùng lúc đó, xa xa ở giữa không trung của phụ cận thôn Thi Trì, vô số
luồng ánh sáng xuyên thủng bầu trời mà ra… Giống như sao băng rơi
xuống đồng cỏ quanh ao Thi Trì, từng chùm lại từng chùm một. Tên rơi
như mưa xuống!
Đó là đội cung binh của Long Kiều Quảng, thứ đang bắn chính là hỏa
tiễn.
Hỏa tiễn trên không trung đan vào nhau như một cái lưới lửa, bắn vào
trong ao thôn Thi Trì, nháy mắt… Trong thôn Thi Trì đã thoáng hiện lên
ánh lửa, một vùng đồng cỏ bùng lên một đống ánh lửa lớn.
Triển Chiêu sờ mũi, “Những tảng đá lăn kia có dầu hỏa sao! Vừa nãy
ta có ngửi thấy.”
“Đúng là có qua có lại a, bọn họ dùng hỏa cầu chúng ta cũng phải
dùng hỏa cầu.” Lâm Dạ Hỏa gật đầu.
“Có điều…” Bạch Ngọc Đường nhớ tới câu giới thiệu về thôn Thi Trì
trước kia của Hạ Nhất Hàng, “Không phải ngươi nói thủy tảo rất dài, hơn
nữa lượng nước cũng rất cao, không dễ để thiêu đốt đồng cỏ sao?”
Triển Chiêu cũng gật đầu, “Đúng vậy a, lửa tuy nhìn không ít nhưng
vẫn không lan ra hết, hơn nữa quân địch có vẻ rất rành đến chuyện phòng
cháy…”
Tất cả mọi người đều nhớ tới quạ màu núi Bình Chung, đều đồng loạt
gật đầu.
Hạ Nhất Hàng “Ha hả” hai tiếng, “Trước đó ta đã sớm nói chớ xem
thường thủ đoạn đùa giỡn của Nguyên soái nhà ta, lửa này phòng được,