Triển Chiêu giơ xa kính nhìn về hướng thôn Thi Trì thì thấy có không
ít binh lính địch quân từ trong đồng cỏ trốn ra được, bọn họ một thân chật
vật, trên người trúng phải lửa, di chuyển rất nhanh về hướng sông Bình
Xuyên để tụ họp.
“Sông Bình Xuyên.” Triển Chiêu buông xa kính, nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng mỉm cười, “Gặp lửa dĩ nhiên phải hướng về phía có
nước mà chạy, Thiệu Tây và Khiếu Thiên đang ở đó sửa mái nhà dột,
chúng ta bắt sống vài tên đem về đi.”
Triển Chiêu gật đầu – Triệu Phổ coi như là một người không tồi.
Tiểu Lương Tử ở trên cột cờ đáp, “Ta với sư phụ giống nhau như
đúc!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm khái – Triệu Phổ quả
không phụ cái tên bách thắng, thì ra là đánh như vậy a, vừa sạch sẽ lại lưu
loát.
Mà Lan Khắc Di và Lan Khắc Minh lại là hai mặt nhìn nhau – Triệu
Phổ rốt cuộc là bắt đầu tính toán từ khi nào mới được chứ?
Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn hỏi, “Phụ thân Cửu Cửu có phải rất là đẹp
trai không?”
Công Tôn xoa xoa cằm hài tỏ vẻ thật khốn khổ a, Tiểu Tứ Tử nên đi
ngủ rồi!
…
Vậy Cửu vương gia mà mọi người đang tán thưởng, hiện tại đang làm
gì đây?