Trong Hắc Phong Thành, Triệu Phổ đứng ở trên tường thành, hỏi Âu
Dương Thiếu Chinh đang cầm xa kính trong tay, “Thế nào?”
“Ừm, rất tốt rất tốt!” Âu Dương Thiếu Chinh cầm xa kính nghiêm túc
gật đầu.
Triệu Phổ cau mày, vươn tay chọt chọt Âu Dương, “Ta hỏi ngươi tình
huống bên kia của thôn Thi Trì, ngươi nhìn vào trong Hắc Phong Thành
làm gì?”
“Chậc chậc.” Hỏa Kỳ Lân gật đầu, “Ai nha, mấy vũ nương người Ba
Tư kia dáng người thật đẹp! Cái thắt lưng kia, bộ ngực kia nha!”
Triệu Phổ thật muốn một cước đem tên hồng mao này đá xuống thành
lâu.
…
Đột nhiên… Triển Chiêu lưu ý đến một chuyện, tuy đã đánh thắng trận
nhưng Hạ Nhất Hàng tựa hồ không vui vẻ mấy, là do chiến thắng quá
thường xuyên cho nên thành thói quen rồi sao? Nhưng mà nhìn có vẻ
không giống.
Triển Chiêu hỏi hắn, “Làm sao vậy?”
Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ cười cười, nói, “Đối phương chỉ là đang chào
hỏi chúng ta mà thôi.”
“Chào hỏi ư?” Triển Chiêu không hiểu.
Hạ Nhất Hàng khẽ nhíu mày, nói, “Quân địch không có quá nhiều
người, kỳ thực ngày đó, trước lúc thành Bình Chung nổ tung Thiên Dực đã
điều tra nhóm lớn quân địch đã rút lui kia, bọn họ sau khi tiến vào biên giới
nước Liêu thì không thấy tăm hơi đâu nữa.”