“Biên giới nước Liêu ư?” Triển Chiêu không hiểu, “Quân địch lần này
là người Liêu hay là bọn chúng có cấu kết với nhau?”
“Hẳn không phải là quân Liêu, mà về phần có cấu kết hay không Liêu
quốc tất nhiên sẽ không thừa nhận, hơn nữa còn giáp ranh với biên giới
Liêu quốc, có nói cũng không thể nói rõ.” Hạ Nhất Hàng buông tay, “Liêu
quốc sẽ không nhân cơ hội khiêu khích trung nguyên, nhưng không có
nghĩa là sẽ không mắt nhắm mắt mở. Khi không có bằng chứng chúng ta
cũng không có cách nào khai chiến với Đại Liêu, lại nói tới, dẫn đầu khơi
mào chiến tranh cũng không phải là tính cách Nguyên soái nhà ta.”
Tất cả mọi người gật đầu, đừng nhìn Triệu Phổ giống như một thanh
đao mà lầm… hắn thiện chiến chứ không hiếu chiến, ngược lại, phong cách
trước giờ của hắn đều là ba phải, có thể thái bình một ngày liền thái bình
một ngày.
Bọn Triển Chiêu đều tán thành làm như vậy, dù sao một ngày nào đó
chiến tranh cũng nổ ra, vô luận là thắng hay thua thì người đứng mũi sào
chịu tội vẫn là dân chúng. Làm tướng quân hay đại hiệp, bọn họ võ nghệ
đều cao cường, cho dù binh hoang mã loạn vẫn có thể tự bảo vệ tốt cho bản
thân mình. Nhưng dân thường già yếu, phụ nữ và trẻ em lại không có mấy
năng lực này, xem nhẹ chuyện khai chiến tương đương với chuyện đoạt
tính mạng con người, Triệu Phổ trăm ngàn lần sẽ không đưa ra một quyết
định không thể chịu trách nhiệm như thế, mấy luận điệu gì mà “Loạn thế
xuất anh hùng” linh tinh, hắn đa phần là cười nhạt.
“Chủ lực của đối phương đã rút lui, chỉ để lại một phần nhỏ người tiến
hành kế dụ địch, chúng muốn lấy thiểu số thắng đa số để uy hiếp chúng ta.”
Hạ Nhất Hàng thở dài, “Có điều muốn lừa dối Nguyên soái nhà chúng ta
đâu có dễ dàng như vậy, mà đối phương tổn thất cũng không quá nặng,
không bị thương đến gân cốt, còn một điều nữa, chính là…”
Tất cả mọi người nhìn hắn, “Cái gì?”