nhưng khi lửa đưa tới một thứ khác thì bọn chúng chưa chắc đã phòng được
a!”
Hạ Nhất Hàng nói xong, vươn tay chỉ chỉ lỗ tai, ý bảo mọi người –
Nghe đi!
Theo động tác của Hạ Nhất Hàng, mọi người chợt nghe ở xa xa truyền
đến một tiếng “Ầm” vang lên thật lớn.
Mọi người sửng sốt.
Rất nhanh, tiếng vang ầm ầm liên tục truyền đến, hơn nữa tiếng vang
cũng càng lúc càng lớn, mặt đất bắt đầu chấn động, cảm giác này không
hiểu sao lại có chút quen thuộc…
Đồng thời, ở bốn phía tiếp tục có một số lượng lớn “đá lăn” lăn xuống
theo thang trời… Lửa trong thôn Thi Trì văng khắp nơi.
Lúc này mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ – Thì ra chấn thiên lôi
được cất giấu trong đá lăn!
Hạ Nhất Hàng nhìn mọi người đang há to miệng nhìn hắn mà gật đầu,
“Đúng vậy! Cái gì mà dùng bản đồ để đánh lén ao đầm kia, đó không phải
phong cách của Nguyên soái nhà ta, nếu dùng lời hắn mà nói thì chính là
‘Không phải chỉ là vài cái vũng bùn thôi sao, cho nổ bằng nó!’ ”
Ân Hậu nở nụ cười, tán thưởng, “Kế hay! Quân địch muốn dùng ba
bản vẽ để dụ chúng ta tiến vào thôn Thi Trì, nhưng Triệu Phổ lại tương kế
tựu kế, dùng kế đánh lén ban đêm, phản dụ quân địch tiến vào mai phục ở
ao Thi Trì.”
Hạ Nhất Hàng nói xong, đem xa kính đưa cho bọn Triển Chiêu, ý bảo
bọn họ nhìn đi.