Một lúc sau, Triển Chiêu đành mở miệng nói trước, “Chuyện này…
Các ngươi nghĩ thế nào?”
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường cùng nhau gắp thức ăn, nhìn Triển
Chiêu, ý là – Ngươi hỏi cái gì? Cơm nước không lo thưởng thức lại bàn tới
kế hoạch tác chiến?
“Có phải là đã quá thuận lợi rồi không?” Triển Chiêu buông bát đũa,
hỏi hai người.
Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa dĩ nhiên cũng biết chuyện này có
điểm kì quặc.
Ngũ gia nói, “Ta cũng có nghĩ tới, ba tấm bản đồ lấy được quá mức
thuận lợi, tấm bản đồ quan trọng như thế vậy mà cứ như thể được dâng lên
tới tận cửa.”
“Này này.” Lâm Dạ Hỏa khẩn trương, “Ngộ nhỡ tấm bản đồ là giả vậy
thì phải làm sao?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhíu mày.
Hỏa Phượng nghiêm túc nói, “Nếu như Lan Khắc Minh có thể tra ra
được mấy cái gia đình trong thành Bình Chung kia là hậu duệ của người
giữ đầm, vậy thì quân địch cũng có thể tra ra được nha! Nếu như đối
phương so với chúng ta ra tay sớm một bước, hoán đổi tấm bản đồ thìsẽ
như nào?”
“Thứ mà ngoại công và Nghê Hạng Hạo lấy được cũng là giả à?”
Triển Chiêu hỏi.
“Nếu lỡ thật sự là giả…” Lâm Dạ Hỏa nói, “Vậy thì không ổn rồi.”