Ân Hậu không nói, chỉ chỉ cái thùng bên cạnh, “Vậy ngươi giết nó rồi
vặt lông đi.”
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, vừa liếc nhìn cái dao làm bếp bên cạnh,
ngẩng đầu nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu thúc giục Thiên Tôn, “Mau a!”
Thiên Tôn làm khó, đưa tay cầm dao làm bếp lên, lại nhìn con gà mái
kia một chút, mới vừa muốn tới gần, đột nhiên con gà mái kêu “cục tác…”
Thiên Tôn sợ hết hồn, ném dao bếp lui ra ngoài hai bước, chỉ con gà
kia đối với Ân Hậu nói, “Nó thật giống như không đồng ý, nếu không hai
ngươi thương lượng một chút?”
Ân Hậu đưa tay lấy đi dao làm bếp, tay mới vừa mò đến chỗ con gài
mái, con gà mái lại kêu lên “Cục tác…cục tác”.
Ân Hậu cũng lui về phía sau hai bước, lui đến bên cạnh Thiên Tôn.
Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, “Xem đi! Cầu sinh ** rất mãnh liệt a!”
Lúc này, Ngân Yêu Vương từ phòng bếp đi ra, không nói nhìn hai đồ
nhi đang nhìn chằm chằm một con gà mái mà ngẩn người.
Đi tới bên cạnh bàn, Yêu Vương đưa tay, từ sau lưng gà mái nhặt lên
một quả trứng.
“Đẻ trứng rồi?” Thiên Tôn cùng Ân Hậu tiến tới nhìn.
Ngân Yêu Vương nắm quả trứng gà hướng về phía ánh mặt trời chiếu
vào, vừa nói, “Hôm nay ăn cá, gà thì cứ nuôi tại Bách Hoa Cốc đi.”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu gật đầu bày tỏ đồng ý.