Yêu Vương hơi cười một tiếng, “Bình thường nuôi gà chính là vì để
cho nó đẻ trứng, tiểu bổ thì ăn trứng, đại bổ ăn gà, tóm lại chính là ăn được
cả mạng.”
Thiên Tôn đang bưng gà mái chuẩn bị để nuôi trong Bách Hoa Cốc,
nghe Ngân Yêu Vương nói lời này, trong giọng nói tựa hồ là có chút ý tứ,
liền quay đầu nhìn Yêu Vương.
Ngân Yêu Vương ngồi ở bên cạnh bàn, đem trứng gà nhẹ nhàng bỏ lên
trên bàn, nói tiếp, “Thời điểm nuôi gà mà chưa ăn tới, trừ đẻ trứng còn phải
ấp trứng, trứng ấp ra gà con, sau đó sẽ tiếp tục đẻ trứng, tiếp theo bị ăn, tiếp
theo nữa sẽ lại ấp trứng…”
“Cho nên?”
Ân Hậu vừa hỏi, vừa phủi mặt bàn, từ bàn bên dưới lấy ra một bộ bàn
cờ bằng đá.
Thiên Tôn chạy đến cửa hậu viện đem gà mái nhẹ nhàng thả ra, vỗ tay
một cái, chạy trở lại ngồi đối diện Ân Hậu, chuẩn bị trước khi ăn cơm cùng
lão quỷ đánh cờ.
“Thật ra thì gà và trứng, gà cũng không trọng yếu.” Ngân Yêu Vương
vừa nói vừa buông xuống trứng gà, cầm ba quả đào mới vừa rồi ở dưới
chân núi mua, đến bên cạnh giếng lấy nước rửa một chút, “Cho nên vô luận
là phương pháp thông qua trứng tìm được gà, hay là phương pháp thông
qua gà tìm được trứng, đều là không thể thực hiện được.”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhận lấy đào mà Yêu Vương đưa cho, vừa
cắn đào vừa cầm quân cờ, sau đó cùng nhau ngẩng đầu hỏi Ngân Yêu
Vương, “Ngươi nói là vụ án này sao?”
Yêu Vương cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống bên hai học trò đánh cờ,
cắn đào một cái, chậm rãi tới một câu, “Ân.”