Triển Chiêu thuận miệng nói một câu, “Nhất nhị tam, tiểu.”
Lâm Nhị trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, hừ một tiếng, “Tứ Ngũ
Lục, đại.”
Vừa nói, Lâm Nhị đã đưa tay mở chung đổ xí ngầu.
Bạch Ngọc Đường liền thấy thời điểm tay hắn đè lại chung liền có một
cỗ ám kình xuất hiện.
Ngũ gia trong lòng sáng tỏ, quả nhiên là chơi xấu a.
Chẳng qua là trong nháy mắt lúc Lâm Nhị mở chung thì Giao Giao
đưa tay nhẹ nhàng bắn về phía mặt bàn, mấy viên xí ngầu kia liền trở mình.
Chờ chung đổ xí ngầu được mở ra mọi người nhìn một cái —— Nhất
nhị tam.
Lâm Nhị vẻ mặt hoang mang nhìn ba hột xí ngầu mà sững sốt.
Ngoài ra hai vị đổ vương bên cạnh hắn cũng đầy vẻ hoang mang ——
đây là chuyện gì xảy ra? Ba vị đổ vương đưa mắt nhìn Triển Chiêu cùng
Bạch Ngọc Đường đứng cách bàn thật xa, thậm chí trong tay Triển Chiêu
còn bưng ly trà.
Ngay cả chưởng quỹ sòng bạc lúc này trên khuôn mặt cũng xuất hiện
vẻ mông lung.
Những người này đều là người từng trải trong giang hồ, mở ra sòng
bạc mấy thập niên cũng chưa từng thấy qua việc như vậy… Thần a!
Trên nóc nhà, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ rõ ràng thấy trong nháy
mắt lúc mở chung, xí ngầu liền thay đổi. Giao giao có nội lực Bạch Ngọc
Đường và Triển Chiêu, còn được Thiên Tôn, Ân Hậu khai quang, trong
nháy mắt phiên động mấy viên xí ngầu thật sự rất dễ dàng, thủ pháp nhanh