đến nỗi cũng không ai phát hiện được. Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa là biết
trước Giao Giao sẽ động thủ, mới miễn cưỡng phát hiện, người bình thường
căn bản không phát hiện được.
Triển Chiêu đặt ly trà xuống, cười híp mắt xoa xoa tay, đi lấy chung xí
ngầu trên bàn, “Ván thứ nhất xem ra là chúng ta thắng a? Vậy ván thứ hai
thì chúng ta sẽ tới.”
Thẩm chưởng quỹ phải nhíu mày một cái, bất quá cũng không ngăn
cản, tỏ ý Triển Chiêu —— mời.
Triển Chiêu đem xí ngầu ném vào trong chung, nhấc tay, mở ra.
Mọi người liền nghe được tiếng vang “Hoa lạp lạp” rất dễ nghe.
Sau thời gian uống cạn nửa ly trà, vẫn còn ở vang…
Ngũ gia buồn bực, lâu như vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, được chứ, mèo
kia lại trêu người!
Triển Chiêu dùng các loại hoa thức để lắc chung, trong phòng một
đám khách đánh bạc nhìn hoa cả mắt, còn có vỗ tay khen hay, quần chúng
kích động, còn thiếu một việc nữa là ném bạc để khen thưởng.
Mà tam đại đổ vương bên kia cùng chưởng quỹ sòng bạc cũng buồn
bực —— vị này lắc chung giống như ảo thuật, thủ pháp hoa mỹ dạng này
mà đihí viên[ rạp hát] đó là đầu bài a.
Trên nóc nhà, Tiểu Tứ Tử thấy liền vỗ tay, “Ba ba! Miêu miêu có thể
mở quán mãi võ làm xiếc rồi a!”
Triển Chiêu lắc a lắc, chung bay a bay, sau đó tam đại đổ vương không
chịu đựng được, Thẩm chưởng quỹ quai hàm cũng phải run rẩy —— lắc tới
không xong rồi!