trước tiên cũng đè Triệu Phổ.
Vị Chu đại nhân này đang ở trong sân, mới vừa rót một ly trà chuẩn bị
ngồi xuống nghỉ một hồi, liền thấy ngoài cửa viện sư gia cuống cuồng
hoảng loạn chạy vào, vừa chạy còn vừa kêu, “Đại nhân! Đại nhân!”
Chu Tịch nhìn thấy hắn còn thật vui vẻ, ngoắc ngoắc tay, “Sư gia nhàn
rỗi không? Tới, chúng ta đánh ván cờ…”
Sư gia chạy vào liền giậm chân, “Đánh cờ cái gì a! Đại nhân, Nguyên
soái tới!”
Chu Tịch sững sốt một chút, “Vị Nguyên soái nào a?”
Sư gia liếc mắt, “Hắc Phong Thành có mấy Nguyên soái a! Cửu
vương gia tới rồi!”
Chu Tịch ngây người chốc lát sau, đứng bật dậy, động tác quá nhanh
còn đụng phải bàn đá, đau đến xoa chân, vừa kinh hãi nhìn sư gia,
“Nguyên… Nguyên soái tới nha môn rồi?”
“Ở phía trước … còn đang chờ a, ngài mau thay quần áo đi!”
Sư gia thúc giục, Chu Tịch cuống cuồng bận bịu đổi quan phục cùng
đội quan mão, vừa hỏi sư gia, “Nguyên soái có phải biết cái gì hay không?”
Sư gia cũng khẩn trương, cẩn thận dặn dò, “Đại nhân một hồi cẩn thận
nói chuyện a! Có thể giả bộ ngu liền giả bộ ngu!”
Chu Tịch gật đầu, trong lòng chính là có dự cảm xấu, “Có câu nói
thuật lại Yêu Vương lại đến chính là tai họa ngập đầu… Xem ra thật không
sai a!”
…