Khai Phong Phủ a.”
Triệu Phổ vỗ vỗ đầu tiểu đồ đệ, “Khai Phong Phủ là nha môn lớn nhất
ở Đại Tống, tất cả nha môn ở Đại Tống đều do Khai Phong Phủ quản.”
Tiểu Lương Tử gật đầu, “Bao đại nhân quản thật là nhiều chuyện nga,
rất bận bịu.”
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử bưng ly trà gật đầu.
Tiểu Tứ Tử nói, “Bánh bao nhỏ cực khổ nhất, ngày đó Hoàng Hoàng
cũng nói như vậy.”
Triệu Phổ gãi cằm hai cái, nghiêm túc tỉnh lại một chút, thời điểm
không đánh giặc mình chính là tương đối rỗi rãnh a…
Đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Huyện thái gia chạy vào liền hành đại lễ với Triệu Phổ, “Tham kiến
Vương gia vạn thọ, hạ quan nghênh tiếp chậm trễ, Nguyên soái thứ tội.”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng trợn to hai mắt nhìn, Công Tôn
cũng mất tự nhiên —— thật lâu rồi mới thấy có người cùng Triệu Phổ chào
hỏi như vậy.
Cửu vương gia cau mày khoát khoát tay, “Đứng lên đứng lên, miễn lễ
miễn lễ.”
Công Tôn bưng ly trà uống một hớp, trong quân doanh Triệu Phổ bất
kể là binh lính như thế nào cũng không được hành đại lễ, nghe nói là Triệu
Phổ có quy củ, nam nhi dưới gối có hoàng kim, hắn ghét nhất binh lính quỳ
tới quỳ lui hành lễ với hắn, đây cũng là một cái lý do Triệu Phổ không thích
quan văn.
Chu Tịch trong lòng đánh trống, Triệu Phổ tới làm gì chứ?