Triệu Phổ khoát tay một cái, ” Ừ, án mạng do Khai Phong Phủ phụ
trách, Triển Chiêu đang tra án a.”
Chu Tịch gật đầu liên tục.
“Ta là muốn hỏi một chút, người ở trong Thành gia tiền trang kia,
ngươi quen thuộc sao?”
“Ách…” Chu Tịch cười hơi lúng túng, lắc đầu một cái, “Không…
Không quá quen.”
“Không phải đâu?”
Đang đi đến bên cạnh Chu Tịch, Tiểu Lương Tử sáp tới gần, dựa vào
một bên bàn ngước mặt nhìn hắn, “Huyện thái gia ắt hẳn là phải hiểu rõ
nhất khu vực mình quản lý, ngay cả sòng bạc cùng các tiền trang nữa chứ?”
“Ách…” Chu Tịch bị Tiểu Lương Tử hỏi đến có chút bất ngờ không
kịp đề phòng, há miệng tựa hồ là đang nghĩ nên trả lời thế nào.
Tiểu Lương Tử rất thông minh a, híp mắt dòm hắn, “Chu đại nhân,
ngươi có phải hay không đang nghĩ thế nào lừa bịp được?”
Chu Tịch vội vàng khoát tay.
Tiểu Lương Tử càng hoài nghi, nhảy lên ghế, nhìn chằm chằm vào
mắt của Chu Tịch, ” Lỗ đại gia đã dạy ta, nhìn người có phải nói thật hay
không thì nhìn ánh mắt hắn, ngươi ánh mắt cũng đảo liên tục rồi! Có phải
biết chuyện mà không báo hay không nha?”
Chu Tịch hốt hoảng lắc đầu, “Không… Không phải a điện hạ…”
Triệu Phổ nhìn Tiểu Lương Tử đang nháo sự với Huyện thái gia xui
xẻo kia, cũng không đi ngăn cản, mà chỉ nhìn phản ứng của Chu Tịch.