Bên cạnh Chu Tịch, Tiểu Lương Tử chỉ hắn một cái, “Nha! Ánh mắt
lại đảo!”
Chu Tịch lúng túng, hướng về phía Triệu Phổ lắc đầu, “Hạ quan tuyệt
đối không có giấu giếm, Vương gia…”
Triệu Phổ không nhanh không chậm nói, “Chu Tịch, ngươi biết ở Hắc
Phong Thành làm quan ý vị như thế nào sao?”
Chu Tịch nuốt nước miếng một cái, cảm thấy lạnh cả người… Hắc
Phong Thành là cứ điểm quân sự, không giống với những địa phương khác,
đi sai bước rất dễ dàng sẽ mang trọng tội phản quốc, chém đầu không cần
cân nhắc, không chừng còn bị chu di cửu tộc”.
Triệu Phổ giơ lên một ngón tay, “Bổn soái cho ngươi một cái cơ hội.”
Chu Tịch ngây ngốc nhìn chằm chằm Triệu Phổ.
Bên cạnh Triệu phổ, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử cũng đều quay mặt
sang.
Tiểu Tứ Tử phồng má —— thích nhất chính là Cửu cửu tự xưng “Bổn
soái”
Công Tôn khó hiểu cũng sờ mặt mình một cái, tuy là không có thịt, tay
dám khẳng định không tốt bằng Tiểu Tứ Tử, bất quá sao… ngược lại là
hiếm thấy Triệu Phổ nghiêm túc như vậy, rất đẹp trai a…
“Cơ hội chỉ có một, ngươi suy nghĩ thật rõ ràng.” ngón tay Triệu Phổ
khe khẽ gõ một cái trên thành ghế, chỉ là gõ nhẹ hai tiếng, nhưng khi Chu
Tịch nghe tới, chính là rất run sợ.
“Cơ hội này là đường sống duy nhất của ngươi.” Triệu Phổ nói xong
ánh mắt trở lại trên người Chu Tịch, cặp mắt mang sát khí giống như là có