thể đem người nhìn thấu, ” Lời ngươi tiếp theo nói ra khỏi miệng, nếu như
không thể để cho ta hài lòng, đó chính là câu nói sau cùng của ngươi, bổn
soái sẽ bắt ngươi làm người thứ nhất để khai đao.”
Tiểu Lương Tử ngay tại bên cạnh Chu Tịch, rõ ràng thấy tay vị Huyện
thái gia này đang run run, mà chính xác hơn là cả người đều run rẩy.
Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Chu Tịch run rẩy từ trên ghế xuống, bò lổm
ngổm trên đất.
“Vương gia… Vương gia nhìn rõ mọi việc.. đúng … vậy!” Chu Tịch
gật đầu liên tục, “Đúng là có người như vậy! Chúng ta cũng gọi hắn là Đại
Long Vương.”
Triệu Phổ trên mặt không động thanh sắc, trong lòng lại bắt đầu mắng
mẹ nó —— lại tự xưng Long vương, đồ quái gì đây!
“Nói tường tận…”
Chẳng qua là chưa chờ Triệu Phổ hỏi xong, Công Tôn đột nhiên ném
ly né sang một bên.
Triệu Phổ cũng đứng lên.
Tiểu Lương Tử cũng nhảy né đi một đoạn, “Oa! Hắn làm sao rồi!”
Chỉ thấy Chu Tịch nằm trên đất run rẩy kịch liệt, sau đó màu da bắt
đầu biến thành màu xám tro…
“Đừng đụng hắn!” Công Tôn chạy tới bên cạnh, trước ngăn cản Tiểu
Lương Tử muốn lên nhìn kết quả đàng trước.
Tiểu Tứ Tử cũng từ trên ghế xuống, ngồi xuống ngoẹo đầu quan sát
Chu Tịch nằm trên đất. Chỉ thấy vị Huyện thái gia này mặt mũi vặn vẹo,
sắc mặt xám trắng, đã chết.