“Câu phía trước kìa!” Mọi người hai miệng đồng thanh.
“Tương Tương nhà ta… A”
Yêu Vương mới vừa mở miệng liền bị Ân Hậu đem miệng bịt kín,
Thiên Tôn liền túm lại, “Lão quỷ ngươi làm gì, khi sư diệt tổ a? Không
phải chỉ là nói ra nhũ danh thôi sao, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ.”
Vừa nói, Thiên Tôn còn xoay mặt nói cho Triển Chiêu đang mang vẻ
mặt kinh ngạc biết, “Ông ngoại ngươi khi còn bé biệt hiệu có rất nhiều a,
ngươi nghĩ chỉ có Tiểu Tứ Tử là mập mạp sao, lão quỹ khi còn bé còn tròn
đến lợi hại hơn… A…”
Ân Hậu liền bỏ Yêu Vương ra, quay lại đi bịt miệng Thôn Tôn, vừa
nói, “Ngươi còn nói ta? Ngươi không nói ngươi khi còn bé còn có một nhũ
danh là Tiểu Bạch… A…”
Lúc này đến phiên Thiên Tôn đi bịt miệng Ân Hậu.
Bạch Ngọc Đường truy hỏi, “Tiểu Bạch cái gì?”
Tiểu Tứ Tử kích động, “Đoàn tử sau khi lớn lên sẽ biến thành Ân Ân
như vậy sao?”
Tiểu Lương Tử lắc đầu, “Không thể nào đâu!”
Công Tôn cũng lắc đầu, “Đoàn tử cũng chia rất nhiều loại, có ngọt có
mặn…”
Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, “Sư phụ ta có cái biệt hiệu gì
không a?”
Trong lúc nhất thời, phủ quân soái liền đại loạn.