Hồi lâu, Triển Chiêu mới khều Bạch Ngọc Đường một chút, “Đây mới
gọi là mang thần tiên ra đùa a!”
Chỉ thấy vị thần tài đang bị mang tiến vào, là một con kim quy lớn.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Có thể là phong tục ở Hắc
Phong Thành đi… Trước chúng ta đi phá quán mấy sòng bạc kia cũng đều
có kim quy, chính là không lớn như vậy.”
Chỗ để Thần Tài lúc nãy đoán chừng là căn cứ theo kích thước lớn
nhỏ của kim quy này mà làm ra, nếu để vị kim quy này lên là vừa vặn a.
Triển Chiêu đưa tay đem “nồi” bưng lên, Hắc Ảnh để cho người đem
kim quy buông xuống, liền chạy ra ngoài bận bịu việc khác.
Triển Chiêu nhìn “nồi” trong tay một chút lại nhìn kim quy một chút,
cuối cùng quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia nhìn biểu tình Triển Chiêu, có chút không biết làm sao, “Miêu
nhi, ngươi muốn làm gì?”
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Hắc hắc.”
…
Chạng vạng tối, đám người Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa đến tham
quan cũng đều trợn mắt há mồm nhìn một con kim quy đang cõng một cái
nồi.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi Công Tôn, “Cha, vì sao con rùa này lại
phải cõng theo cái nồi kia a?”
Công Tôn cũng tò mò hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Đây là tập tục nào đó ở Tây
Vực sao?”