Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay thở dài, hỏi một bên Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường đang ổn định uống trà, “Yêu vương để cho hai ngươi làm gì?”
Triển Chiêu đặt ly trà xuống, “Người để cho hai ta há miệng chờ sung
rụng.”
Lâm Dạ Hỏa nghi ngờ, “Đợi cái gì?”
“Nói là chờ bắt Đại Long Vương.” Triển Chiêu trả lời.
“Yêu Vương biết thân phận Đại Long Vương?” Tiểu Lương Tử đang
muốn thay sư phụ tìm ra vị Long vương kia, vừa nghe liền cảm thấy quả
nhiên Yêu Vương đáng tin nhất a.
Thế nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu một cái,
“Chúng ta cũng hỏi, Yêu Vương nói không biết.”
Tất cả mọi người buồn bực —— không biết vậy phải thế nào bắt? Tùy
cơ ứng biến sao?
“Bất quá Yêu Vương nói.” Triển Chiêu đưa tay chỉ gò má, “Nói Đại
Long Vương trên mặt có hai nốt ruồi.”
“Cho nên Đại Long Vương là truyền nhân nhà họ Uông kia sao?” Lâm
Dạ Hỏa hỏi.
“Nói đến trên mặt có hai nốt ruồi, chúng ta trước đó ở Thành gia tìm
được một cái đầu người cũng có hai nốt ruồi.” Công Tôn có chút không
hiểu, “Theo lý thuyết trên mặt có một nốt ruồi đều là tình huống ít thấy, chớ
nói chi là hai nốt.”
“Vậy có thể đều là hậu nhận của nhà họ Uông?”
“Cũng có thể, mà một người trong đó chính là Đại Long Vương.”