Một đêm yên lặng, ngày kế, bận rộn một buổi trưa Trâu Lương cùng
Hứa Kham đen mặt trở lại, phía sau bọn họ còn mang theo hai người.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng dụi mắt một
cái.
Lâm Dạ Hỏa trợn mắt to mà nhìn chằm chằm, “Lão tử là mù sao? Đây
là ảo thuật hay là ảo giác?”
Trâu Lương cùng Hứa Kham mang hai người kia vào, mà hai người
kia lại là hai “Đại Long Vương” nữa.
Trong chốc lát, Đổng Thiên Dực đi một chuyến đến Vĩnh Cửu Thủy
Trấn cũng trở về, nói Uông chưởng quỹ sòng bạc vẫn sống a, sáng sớm
hôm nay dẫn người chay tới Hắc Phong Thành, đoán chừng là chạy đến
Thái Bạch Cư hẹn gặp Yêu Vương.
Tiểu Tứ Tử đứng ở trên bàn đá bẻ đầu ngón tay tính toán “Ai nha, đầu
người là người đầu tiên, Miêu Miêu bắt tới một người, Vĩnh Cửu Thủy
Trấn một người, mèo mèo uổng công bắt một người, vĩnh nước trấn một
người, Hạ Hạ, Kham Kham bắt được hai người, bây giờ là có Đai Long
Vương a.”
Tiểu Tứ Tử, vươn cánh tay nhỏ bé, hướng về phía mọi người lắc lắc
—— năm người này thiệt là giống nhau!
Mọi người hoang mang chạy đi tìm Ngân Yêu Vương, nhưng cũng
không tìm được, chỉ biết là đã mang Thiên Tôn, Ân Hậu ra phố mua đồ đi.
Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa đều là tính nôn nóng, nhất là Công Tôn
bị mấy gương mặt như vậy làm cho nhức đầu, liền mang theo Tiểu Tứ Tử,
Tiểu Lương Tử, túm theo Triệu Phổ, cùng nhau chạy đến Thái Bạch Cư.