bị bắt, bị Trâu Lương đuổi kịp, dẫn đầu là người nào không biết, nhưng
không ngoài dự liệu, vẫn là tướng mạo giống nhau.
Lúc này, trời tờ mờ sáng.
Trong sân, xếp thành một hàng toàn là người có tướng mạo mạp mạp,
trên bàn thì để một cái đầu người, tình cảnh kia muốn có bao nhiêu quỷ dị
thì có bấy nhiêu quỷ dị.
Tiểu Tứ Tử một cái tay cũng không đủ dùng, từng bước từng bước
đếm, ngước mặt hỏi Công Tôn, “Cha, có bảy người a! Bảy người này đều
có tướng mạo giống nhau! Heo mẹ sinh con cũng không thể nào mà một
đàn heo con lại giống như vậy được.”
Mọi người vào lúc này lại mệt mỏi lại hỗn loạn, để cho Tiểu Tứ Tử
nói một câu cũng cười khổ, cái này kêu là chuyện gì a!
Ngân Yêu Vương đã sớm ngủ, Thiên Tôn Cùng Ân Hậu cũng không
thức đêm, trong sân một đám nhỏ hoàn toàn không có đầu mối.
Cuối cùng Triệu Phổ giựt giây Tiểu Tứ Tử chạy vào phòng Ngân Yêu
Vương hỏi một chút.
Tiểu Tứ Tử vào phòng, trong chốc lát liền đi ra, học dáng vẻ Yêu
Vương ngáp một cái, nói, “Hài tử thì phải động đầu óc a, không thể chuyện
gì cũng phải hỏi người lớn a.”
Mọi người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chia nhau thẩm
vấn. Thế nhưng hỏi một vòng, những người này ai cũng tự xung là Đại
Long Vương, chính mính là đầu mục của Lão Rèm, hết thảy đều là hắn
định đoạt, những thứ khác đều là thế thân.
Tìm đến những tên lính có liên quan tới chuyện này, tất cả mọi người
đều xác nhận tên mập mạp trước mắt này chính là Đại Long Vương, mà