mang lên một hàng cho bọn họ nhìn, bọn họ cũng sững sờ.
Trâu Lương liền đưa mấy người Đại Long Vương giả này đi nghiêm
hình thẩm vấn, phát hiện bọn họ tựa hồ là trúng ảo thuật hoặc là nói thần
chí có vấn đề, càng chắc chắn mình chính là Đại Long Vương.
Giằng co một lúc không thu hoạch được gì, cho đến khi trời sáng, bọn
nha hoàn bưng điểm tâm đến trong sân, đám người Triển Chiêu ủ rủ cúi
đầu ngồi ở bên cạnh bàn cau mày.
Lâm Dạ Hỏa quan sát xung quanh một chút, Triệu Phổ cùng Bạch
Ngọc Đường lúc này đều là sắc mặt ngưng trọng, Hạ Nhất Hàng nâng càm
như có điều suy nghĩ, Triển Chiêu cùng Công Tôn ngoẹo đầu đang sờ sau
ót, dường như là không nghĩ ra chuyện gì, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử
lần lượt ngủ gà ngủ gật.
“Khụ khụ.”
Hỏa Phượng ho khan một tiếng, đưa tới chú ý của mọi người.
Lâm Dạ Hỏa nhìn trái nhìn phải một chút, hỏi, “Chúng ta là đều nghĩ
đến một vấn đề sao?”
Triển Chiêu do dự một chút, mở miệng, “Có thể vấn đề bây giờ đã
không phải là ‘Cái nào là thật’ đơn giản như vậy.”
“E là một người là thật cũng không có.” Triệu Phổ lầm bầm lầu bầu,
“Đại Long Vương chính là mặt trăng trong nước, chúng ta lại là một con
khỉ đi giữ giỏ.”
Công Tôn gật đầu một cái, mở ra bức họa kia, ” Tướng mạo này…
Hẳn là căn cứ vào truyền thuyết họ Uông để làm.”