Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu lên, “Lão rèm trong truyền thuyết,
người nhà họ Uông đời đời kiếp kiếp trên mặt sẽ có hai nốt ruồi. Lại nói họ
Uông kia chết qua một lần sau đó học thông minh, nếu như đây chính là
chỗ thông minh của hắn thì sao?”
“Trên thực tế Đại Long Vương, hậu nhận Uông gia, còn có lão rèm, có
thể trên mặt căn bản không có hai nốt ruồi.” Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc
đầu một cái, “Mỗi lần Đại Long Vương đi ra truyền đạt tin tức, cùng thủ hạ
liên lạc các loại, đều là thông qua nhóm người giả Long Vương này.”
“Vậy Đại Long Vương chân chính có thể là bất kỳ tướng mạo nào!
Thân phận hắn căn bản không ai biết!” Triệu Phổ gãi đầu, “Chúng ta đều
không tra được cái gì a.”
Đang nói, cửa phòng vừa mở ra, Yêu Vương vươn người đi ra, tựa hồ
là tỉnh ngủ, thần thanh khí sảng.
So ra, bên này nhịn một đêm, mọi người đều ủ rủ.
Yêu Vương rửa mặt xong đi tới bên cạnh bàn ăn điểm tâm, ngẩng đầu,
chỉ thấy một đám nhỏ mặt đầy oán niệm mà nhìn mình.
Yêu Vương cười, lóng tai lắng nghe, Ân Hậu cùng Thiên Tôn trong
phòng có động tĩnh, đại khái hai người bọn họ cũng thức dậy rồi.
Yêu Vương cảm thấy hại tiểu đồ đệ nhà mình sau khi thức dậy, chay
đến xem tình hình bên này chắc chắn sẽ mắng hắn, nói hắn trêu đùa hài tử,
chơi đùa bọn họ một đêm không ngủ.
“Khụ khụ.” Yêu Vương để đũa xuống, quyết định cho mọi người chút
nhắc nhở, “Tìm được mấy vị Đại Long Vương a?”
Triển Chiêu đưa tay, bảy người.