Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ, chỉ thấy cửa viện, Hắc Thủy Bà Bà
bay vào tới, hướng về phía Thiên Tàn ngoắc ngoắc tay.
Thiên Tàn nhìn thấy, nghi ngờ đi theo nàng bay ra ngoài.
Ngũ gia thấy Triển Chiêu cũng đưa tay vẫy vẫy với mình liền cùng
chạy ra ngoài.
Trong sân những người còn lại cũng buồn bực —— đây là đang diễn
trò gì a?
Bạch Ngọc Đường chạy tới cửa, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Hắc Thủy
Bà Bà đang theo Thiên Tàn đi ra ngoài, vừa đi Triển Chiêu vừa quay đầu
nhìn chuột nhà mình, ý kia —— đuổi sát theo!
Ngũ gia đi theo, vừa nhìn Triển Chiêu —— đi đâu a?
Triển Chiêu buông tay —— ta nói cho Hắc Thủy Bà Bà rồi, nàng nói
có biện pháp.
Ngũ gia hoài nghi —— có biện pháp?
Nhìn chung quanh một chút, Bạch Ngọc Đường nghi ngờ hơn, sao lại
đi ra phía nhà bếp?
Chờ đi tới trong sân, bên ngoài phòng bếp, Hắc Thủy Bà Bà ngừng lại.
Lúc này trong phòng bếp đang bề bộn, nha hoàn và tiểu tư ra ra vào
vào rất nhiều người.
Mấy người tiểu tư mang một thùng cơm lớn đang đi ra ngoài, thấy
đám người Triển Chiêu, có chút không hiểu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhún vai, hai người
cùng nhau nhìn Thiên Tàn, Thiên Tàn đang gãi đầu, hiển nhiên cũng không