Thiên Tàn nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một
chút.
Hắc Thủy Bà Bà trừng hắn, “Tiểu Bạch Đường cũng không phải là
người ngoài!”
Thiên Tàn ngoan ngoãn tháo xuống mặt nạ để ở một bên, nhận lấy
điểm tâm bà bà đưa cho hắn, chậm rãi ăn.
Triển Chiêu quay mặt đi nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia rõ ràng thấy được tướng mạo Thiên Tàn, sững sốt một hồi,
kinh ngạc quay mặt sang nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nhận lấy hai khối bánh tổ yến Hắc Thủy
Bà Bà cho, một khối thì mình ăn, một khối nhét vào miệng Bạch Ngọc
Đường bởi vì kinh ngạc mà có hơi há miệng.
Triển Chiêu hài lòng, bà bà chính là đáng tin a, Tiểu Tàn thúc thích ăn
nhất là món có mùi vị mật ong, biện pháp này so với cậy mạnh mà đòi giật
lấy mặt nạ của thúc ấy thì tốt hơn nhiều, lão nhân gia cũng sẽ không tức
giận. Hơn nữa Tiểu Tàn Thúc chịu ở trước mặt Bạch Ngọc Đường đem mặt
nạ lấy xuống, có thể thấy là thúc ấy không xem “Tiểu Bạch đường” làm
ngoại nhân a, thật thoải mái!
Triển Chiêu vui vẻ ăn bánh ngọt, Ngũ gia một mặt cảm thấy bánh ngọt
thật là ngọt a, đây là cho mấy cân mật ong a? Miệng cũng toàn một vị ngọt.
Một mặt lại cảm khái —— gương mặt này của Thiên Tàn thật là tuyệt đối
không nghĩ tới a!
Cùng với thân thể bị tàn phá và tính cách hướng nội tạo thành sự so
sánh rõ ràng, Thiên Tàn có một gương mặt vô cùng dễ nhìn! Cảm giác đẹp
mắt này cùng người bình thường không quá giống nhau, chính là cảm giác