Trong sân yên tĩnh, chỉ còn lại Hắc Thủy Bà Bà đang uống trà “khẽ
cười” một tiếng.
Hồi lâu, Thiên Tàn xoay mặt nhìn Hắc Thủy Bà Bà, thần tình kia còn
có chút ủy khuất —— người ta cũng chưa bắt đầu nói! Hai tiểu tư kia rõ
ràng là phải ngồi nghe thật kỹ cơ mà.
Bà bà cũng bất đắc dĩ cười, lại nhét bánh ngọt vào miệng Tiểu Tàn, vỗ
vỗ đầu hắn —— ngoan a.
Thiên Tàn nghẹn khuất mà ăn bánh ngọt.
…
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy về, lúc này tình cảnh trong
sân dị thường thảm thiết, Công Tôn đem cả gương mặt đầu người kia cũng
đã bóc xuống, da liền để trên bàn, mấy người khác đã sợ sớm tránh qua một
bên rồi, bưu hãn như Triệu Phổ cũng đứng thật xa, chỉ có Tiểu Tứ Tử còn
đứng ở một bên nhìn.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy trở lại liền xông thẳng vào
thư phòng, ở trên giá sách tìm sách.
Triệu Phổ đi vào, “Hai ngươi tìm cái gì?”
“Quyển Tội Điển kia đâu?!”
Triệu Phổ sững sốt một chút, đi tới bên cạnh bàn mở một cái ngăn kéo,
rút ra một cái hộp đặt lên bàn.
Trong hộp là ác điển, tội điển cùng mấy quyển tà thư.
Mấy cuốn sách này trước đây cùng Ác Đế Thành có quan hệ, cho nên
Triệu Phổ thật coi trọng, cảm thấy có ngày sẽ còn dùng tới. Nhưng bây giờ
Ác Đế Thành đã bị diệt, mấy quyển kỳ thư cũng không dùng tới, Triệu Phổ