Chỗ này nhiều người như vậy, chỉ có Bạch Ngọc Đường cùng Công
Tôn là đọc được chữ Minh Thể, Ngũ gia nhận biết không bằng Công Tôn,
nhưng bên cạnh mặt quỷ này có ba chữ, Ngũ gia ngược lại là đều biết.
Bạch Ngọc Đường chỉ, từng bước từng bước đọc cho mọi người nghe,
“Đổi – mặt – quỷ.”
Lâm Dạ Hỏa giật mình một cái, “Ác, thật dọa người, đổi mặt quỷ là
cái gì? Một loại quỷ sao?”
“Là nghề.”
Đột nhiên, một âm thanh như tiếng sấm ở đỉnh đầu vang lên, cả kinh
mấy vị cao thủ hít một hơi, quyển sách cũng thiếu chút nữa rớt xuống.
Công Tôn tay run một cái, Tiểu Tứ Tử cũng đặt mông ngồi dưới đất, ngước
mặt nhìn bầu trời.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa,
Thiên Tàn đã mang mặt nạ sâu kín mà phiêu tới, Hắc Thủy Bà Bà đi theo
phía sau cũng buông tay mà phiêu đi.
Chỉ chốc lát sau, cách vách trong sân truyền tới thanh âm Tiết Tẫn
cùng Thiên Thi, “Dọa chết người!”
Ngay sau đó trên bầu trời liền vang một tiếng, “Hừ!”
Triển Chiêu gãi gãi đầu.
Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi, “Có phải là đang tức giận chúng ta
không?”
Triển Chiêu gật đầu, “Tám thành là vậy… Ngày mai nhớ đi mua một
ít kẹo mật ong, bánh mật ong các loại mà dỗ thúc ấy a.”