“Hơn nữa ta cũng không sờ tới nó.” Yêu Vương không lo lắng uống
trà, “Nhưng các ngươi cảm thấy ta có thể sờ tới nó, mà nó lại bị nội lực các
ngươi ảnh hưởng, cho nên nó cũng cảm thấy ta có thể thấy nó. Tay Ta
ngừng trên không trung, chẳng qua là căn cứ phương hướng ánh mắt các
ngươi nhìn tới làm bộ dáng vẻ sờ đầu nó a.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Vương, “Cho nên…”
“Cho nên ta chỉ là một người lừa gạt tiểu tử mà thôi.” Yêu Vương khẽ
mỉm cười, “Ngân hồ tộc có thể có một ít năng lực đặc thù, có thể so với
người bình thường thông minh hơn một ít, nhưng nếu nói muốn nghịch
thiên cải mệnh thay đổi càn khôn, đó bất quá là thế nhân áp đặt nguyện
vọng của họ ở trên người ta mà thôi. Thiên địa bất nhân coi vạn vật chỉ là
loài chó rơm, muốn thay đổi đất trời đều là những kẻ điên không tự lượng
sức, Ngân Hồ là có cũng được mà không có cũng được.”
Vừa nói, Yêu Vương quay đầu trở lại nhìn bàn cách vách không biết
thế nào lại cãi vả, sau đó Thiên tôn cùng Ân Hậu bắt đầu cướp bàn cờ loạn
thành một đoàn.
“Không có ta, bọn họ vẫn trưởng thành dáng vẻ tốt nhất.” Yêu vương
đưa tay sờ đầu Triển Chiêu, “Ta chẳng qua là đem hình ảnh ta thấy nói cho
các ngươi mà thôi, cùng Tiểu Tứ Tử làm không sai biệt lắm, cuối cùng phá
án bắt hung thủ chính là tự các ngươi a.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Vương một lúc lâu,
cùng nhau đưa tay đem múi quýt đưa đến bên miệng Yêu Vương.
Dư Khiếu Nguyên cùng Công Tôn Mỗ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường trong nháy mắt bị thu phục, dở khóc dở cười lắc đầu một cái,
quả nhiên Yêu Vương đối với trẻ nít luôn có biện pháp.
…