nuôi lớn liền giống người đó a. Hai ánh mắt này cũng giống như ánh mắt
của nhóm Tương Du khi còn bé vậy.
Yêu Vương vẻ mặt ôn hòa hơn mấy phần, lúc mình rời đi, Thiên Tôn
cùng Ân Hậu cũng chỉ lớn cỡ này a.
Mới vừa muốn mở miệng, một bên Thiên Tôn đang đưa lưng về phía
hai người bọn họ lãnh nói tới một câu, “Này! Tin tưởng hắn a, hắn cũng gạt
người… Ai nha.”
Lời còn chưa dứt, Thiên Tôn liền bị Yêu Vương dùng trái quýt ném
trúng đầu.
Thiên Tôn xoa xoa tóc, tiếp tục cùng Ân Hậu đánh cờ.
Yêu Vương ngẩng mặt lên, đưa tay ra.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn hiếu kỳ Ngân Yêu Vương
đang làm gì thế, lại chứng kiến Giao Giao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở
trước mặt Yêu Vương, khom lưng cúi đầu tiến tới, đầu lại đang ở trong tay
Yêu Vương.
Yêu Vương nhẹ nhàng sờ đầu Giao Giao, giống như đang vuốt mèo
vậy, Giao Giao còn thật hưởng thụ lại ra vẻ nũng nịu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng
thấy Yêu Vương thật sự có thể thấy Giao Giao, vẫn có chút kinh ngạc nho
nhỏ.
“Ngân hồ tộc cũng không phải là không gì không thể.” Yêu Vương lấy
tay về, trả lời vấn đề của Triển Chiêu, “Thật ra thì ta cũng như Tiểu Tứ Tử
vậy, giao nhận này, ta chỉ có thể nhìn được một bóng hình mờ mờ.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng bất ngờ.