Mọi người đi Thái Bạch Cư ăn xong bữa cơm chiều liền chia nhau
hành động, Triệu Phổ mang cha con Công Tôn cùng Tiểu Lương Tử đi trại
lính. Công Tôn ở trong quân doanh còn có một ít bệnh nhân chưa chữa trị
xong, bọn họ cũng sắp trở về Khai Phong, cho nên Tiên Sinh muốn thông
báo một chút cho thầy lang trong quân doanh để chuẩn bị.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi bộ đến ổ chó một vòng để tiêu thực,
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về soái phủ.
Trong sân, mấy vị lão nhân gia đều ở đây, Ngân Yêu Vương, Công
Tôn Mỗ cùng Hắc Thủy Bà Bà ngồi cùng một bàn không biết đang trò
chuyện cái gì, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang đánh cờ, nhìn tình huống hết
sức kịch liệt, Bạch Long Vương, Thiên Thi, Thiên Tàn bọn họ mấy vị lão
nhân cũng đang vây xem.
Hắc Thủy Bà Bà hướng về phía viện môn hai người đang đi vào vẫy
vẫy tay.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, vào lúc này hẳn
là Dư Khiếu Nguyên.
Đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Triển Chiêu đem quả cầu sắt tìm được
đưa cho Yêu Vương.
Yêu vương đưa tay nhận lấy, nói tiếng cám ơn, liền đem quả cầu đen
thu lấy.
Triển Chiêu còn thật tò mò, hỏi Yêu Vương đây là cái gì nha.
Yêu Vương trả lời nói, “Nga, một cổ thi thể.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghẹn hồi lâu cũng không thấy
Yêu Vương nói thêm câu nào, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Yêu
Vương.