nguyên bảo.
Mở tất cả ra, không ngoài dự liệu, bên trong đều là vàng bạc tài bảo
trân châu mã não.
Lâm Dạ Hỏa không ngừng lắc đầu, “Ai nha, người này có tật xấu gì
mà phải cất nhiều tiền như vậy.”
Triệu Phổ cười nhạt, “Nếu không bị chúng ta bắt, mấy tháng sau hắn
liền trở thành người khác, giữ nhiều tài sản như vậy đủ để ăn chơi đàn điếm
cả đời a.”
“Hắn hẳn không chỉ muốn ăn chơi đàn điếm cả đời đơn giản như vậy.”
Trâu Lương đi theo Công Tôn đi ra, cầm trong tay một món long bào,
“Ngay cả Long bào lên ngôi cũng đã chuẩn bị xong.”
Triệu Phổ nhìn trời, “Lại là một người muốn làm hoàng đế.”
“Vương gia.”
Giả Ảnh phụ trách dẫn người lục soát nhà cũng ngừng tay, cầm trong
tay hai quyển trục, giao cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn một cái cau mày, đưa tới cho mọi người.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều tò mò, một người nhận một quyển
trục mở ra.
Trên quyển trục đều là đồ án, một phần vẽ cặn kẽ các bước trong đổi
mặt, một phần khác là các loại phương thuốc phối dược, còn có thật nhiều
văn tự cổ đại, xiêu vẹo nhưng lại có thể xem hiểu.
“Nga!” Lâm Dạ Hỏa xem như hiểu, “Ta đã nói dễ dàng đổi mặt lại dễ
dàng khống chế người a, đổi mặt quỷ quả nhiên là một nghề, còn là một kỹ
thuật làm việc có truyền thừa a.”