Công Tôn lắc đầu, “Quyển trục này có dạy cặn kẽ như thế nào để đổi
mặt người, chỉ cần tìm một thầy lang hơi đáng tin một chút cho hắn nghiên
cứu trong vòng nửa năm hoặc một năm thì có thể học được. Một quyển trục
khác là dạy chế thuốc cùng bỏ thuốc, những người bị đổi mặt kia nghe lời
như vậy cũng bởi vì những dược vật này.”
Nói xong, Công Tôn đem hai quyển trục cũng ném trong vào lò lửa
đang nấu thuốc.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn ngọn lửa cắn nuốt hai quyển trục,
cũng hỏi Công Tôn, “Không nhìn một chút sao? Giống như là y thuật cổ
thất truyền a.”
Công Tôn chán ghét lắc đầu, “Từ xưa y thuật chỉ có một công dụng,
đó chính là chữa bệnh cứu người, trừ mục đích này ra hết thảy cũng chỉ là
làm ác mà thôi, không xứng xưng là y.”
Tất cả mọi người gật đầu một cái, lặng lẽ nhìn lửa trong lò cùng đốt
quyển trục và củi cùng nhau hóa thành than.
Trải qua kiểm kê, lại lấy được một số lượng lớn hoàng kim, Triệu Phổ
để cho Trâu Lương kéo hết trở về đưa cho Hạ Nhất Hàng cùng Lỗ Nghiêm,
chuyện tiếp sau đó để cho bọn họ xử lý.
…
Hết thảy đúng như Ngân Yêu Vương tiên đoán, trong vòng một ngày
bắt được hung thủ.
Chẳng qua, vụ án mặc dù là phá, nhưng hung thủ coi như là Yêu
Vương hỗ trợ bắt được, mấy người tuổi trẻ khó tránh khỏi có chút cảm giác
thất bại a.
Làm xong chuyến này, trở lại soái phủ Hắc Phong Thành, trời đều tối.