tình biến hóa, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa bọn họ có thể là vì gấp gáp, chỉ thấy
Bạch Ngọc Đường ngoại trừ rất tuấn tú hoàn toàn không nhìn ra tâm tình
đang biến hóa.
Đến cả Tiểu Lương Tử cũng vò đầu bứt tai, kết quả là nhìn thấy cái gì
a? Có phải là Huyện Thái Gia đang ở trong đó không?
Phụ nhân kia cầm chén trà và muỗng, đút nước cho người nằm trên
giường.
Giao Giao vẫn chưa nhìn rõ gương mặt người trên giường, liền bị một
cái chăn thêu hoa văn hình rồng óng ánh sắc vàng hấp dẫn chú ý.
Ngũ gia không nói gì —— chăn này chẳng lẽ là trộm nơi Triệu Trinh
sao? Đến cả chất vải và kiểu dáng cũng giống như long bào hoàng đế.
Sau đó Giao Giao lại bắt đầu nghiên cứu cái giường, Giao Giao lại gần
nhìn kỹ, phát hiện dưới chăn nệm chỗ lộ ra ngoài chưa che đậy đều là vàng
thỏi.
Hóa ra cái giường này đều là do vàng thỏi xếp thành
Ngũ gia lắc đầu một cái, để cho Giao Giao liếc mắt nhìn người trên
giường.
Giao Giao điểm này đoán chừng là học theo Triển Chiêu liền chắp tay
sau lưng ngẩng đầu thoải mái nhìn về hướng giường, Ngũ gia không ngăn
lại, liền thấy rất rõ ràng.
Trên núi, mọi người vốn chỉ thấy gương mặt liệt của Bạch Ngọc
Đường đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ.
Triển Chiêu tò mò hỏi, “Nhìn thấy gì rồi?”
Ngũ gia gật đầu một cái, “Muốn đui luôn!”