Thật ra thì cũng không phải là Giao Giao cảm thấy phụ nhận này có
vấn đề gì, mà là Bạch Ngọc Đường cảm thấy phụ nhân này quen mắt… Trí
nhớ Ngũ gia vẫn tốt như bình thường, phụ nhân này chính là một bà chủ tại
một tửu lầu tại Hắc Phong Thành, Ngũ gia và Triển Chiêu còn đi chỗ đó ăn
cơm rồi.
Giao Giao đi vào sân, vừa đi xem xét bốn phía xung quanh, mặt đất
trong sân tương đối xốp, Ngũ gia cũng không thể xác định dưới đất có đặt
cơ quan hay không, nhưng dưới lòng đất nhất định là có đồ.
Phụ nhân đang cầm quạt lá quạt lò, dưới mái hiên bày mấy khuông
dược liệu.
Lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm người ho khan, hàm hàm
hồ hồ tựa hồ còn có giọng nói truyền ra.
Phụ nhân kia buông quạt lá xuống liền chạy vào.
Nàng lúc đẩy cửa, Giao Giao cũng đi vào theo.
Tình huống trong phòng để cho Giao Giao… Xác thực mà nói là để
cho Bạch Ngọc Đường đều ngẩn ra.
Bên ngoài là nhà tranh cũ nát nhưng bên trong nhà lại là nguy nga
lộng lẫy, bàn ghế, giường chiếu, ngăn tủ, ngay cả bình phong cùng mép
giường và chân giường đều là vàng ròng.
Người phụ nhân kia chạy về phía giường, vén màn giường lên, trong
giường vàng óng một mảnh có chút nhức mắt.
Ngũ gia khẽ nhíu mày một cái.
Đám người Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường thật lâu,
Triển Chiêu còn khá một chút là có thể nhìn ra chuột nhà mình có chút biểu