thời trùng kiến Bình Chung, mười phần nhiệt tình.
Triệu Phổ chỉ để lại miếng binh phù và mấy tên lệnh liên lạc lại cho
Lan Khắc Minh chứ không lưu lại bất kỳ người nào.
Theo lý mà nói, Triệu Phổ hoàn toàn có thể lưu lại đóng quân tại Bình
Chung thành, lấy danh nghĩ là bảo hộ, biến gia tộc Lan Khắc trở thành
hoàng tộc bù nhìn, chiếm đoạt Bình Chung thành. Nhưng hắn không như
vậy làm, tất cả binh mã Triệu gia quân đều kéo về Hắc Phong Thành, còn
cách mỗi đoạn thời gian sẽ phái người đưa một ít vật liệu, củi và vật liệu đá
tới đây.
Cái gọi là quân tử chi giao, không chỉ có Lan Khắc Minh và Lan Khắc
Di, mà còn có bách tín Bình Chung thành đều bị Triệu Phổ thuyết phục,
không bỏ tiền mua cũng không ép buộc giao tình, đó mới thật sự là giao
tình.
Hơn nữa Lan Khắc Di sùng bái võ học Trung nguyên, không có
chuyện gì liền chạy khỏi thành Bình Chung, hiện giờ đã cùng lứa học sinh
cùng tuổi ở trường Thái học trở thành bạn tốt, bây giờ tâm nguyện lớn nhất
của hắn là có thể đi một chuyến đến Khai Phong Phủ, mở mang kiến thức.
Sau phong ba ngắn ngủi, Tây Vực lại khôi phục sự yên tĩnh, đảo mắt
đã gần đến mùa đông.
Mùa đông ở Tây Vực trời giá rét lại đông lạnh, nhưng cũng tương đối
thái bình, phía bắc bão tuyết phủ kín cả lối đi, binh mã sẽ không phát động
tấn công vào lúc này, cho nên mùa đông ở Tây Vực là một mùa an ổn.
Đám người Triển Chiêu lần đầu tiên trải qua mùa đông ở Hắc Phong
Thành, vốn tưởng rằng sẽ có thời gian rảnh rỗi nhưng không ngờ sau khi
tới Hắc Phong thành, nghênh đón bọn họ chính là một vụ kỳ án.