Triệu Phổ nhìn Lỗ Nghiêm.
Lỗ Nghiêm gật đầu với Cửu vương gia – Nói Triển Chiêu đi tới đâu kỳ
án theo tới đó quả nhiên không phải giả a, Hắc Phong Thành bao nhiêu
năm nay chưa từng xảy ra loại chuyện lạ này a!
Công Tôn không hiểu, hỏi Thẩm phu nhân, “Ý phu nhân… Là do phu
nhân hại trượng phu của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?”
Thẩm phu nhân gật gật đầu.
Lâm Dạ Hỏa nhịn không được nói, “Phu nhân làm thế nào để hại
trượng phu mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Thiết kế bẫy rập a?”
Đôi mắt Thẩm phu nhân hồng hồng, “Ngày hôm qua ta có nguyền rủa
hắn.”
Mọi người càng nghe càng hồ đồ – Nguyền rủa ư?
Thẩm phu nhân nói, “Dạo gần đây hắn có cùng một cầm cơ lui tới,
trong cơn tức giận ta đã nguyền rủa hắn chết không được tử tế.”
Mọi người không nói gì nhìn trời.
Triệu Phổ thở dài – Đây là do trời lạnh quá, lạnh đến choáng váng
luôn sao!
Triển Chiêu dở khóc dở cười, nhìn nàng nói, “Vợ chồng gây gỗ nhau
mắng đôi câu là chuyện bình thường, cũng không thể xảy ra chuyện như
vậy…”
Thẩm phu nhân lắc đầu, “Không phải! Thứ ta đã hạ chính là Huyết
chú, trong vòng ba ngày ta nhất định phải đền mạng cho hắn!”
Nói xong, vị phu nhân kia liền khóc òa lên.