Tiểu nhị kỹ càng tỉ mỉ thuật lại sự tình vừa xảy ra.
Sự tình là như vậy, sáng nay, Thẩm Đại sau khi rời giường thì phát
hiện tay vịn của lan can lầu hai bị bung ra, một cây cọc gỗ phía ngoài lề bị
lệch ra ngoài, hết sức nguy hiểm. Hắn mới lấy một cây búa đến, chuẩn bị
đem tay vịn kia đóng lại. Nhưng lúc cầm cây búa đi ra cửa, đột nhiên bị
cánh cửa giữ lại, hắn ngã nhào về phía trước, cằm đập lên lan can, kết quả
cắn đứt hơn nửa đầu lưỡi, hắn đau đến mức muốn nhảy lên, miệng chảy rất
nhiều máu, lại do máu chảy xuống dưới chân nên liền bị trượt, ngã xuống
cái cọc gỗ kia, vì vậy trước ngực mới bị đâm thủng thành một lỗ như vậy,
lan can gỗ cũng bị đè sập, thế là hắn từ lầu hai trực tiếp té xuống cầu thang,
lăn xuống một hồi, lại vừa vặn bị cây búa rơi xuống đập trúng đầu… Cứ
như vậy đi đời nhà ma.
Khi nghe tiểu nhị nói xong mọi người vẫn còn duy trì biểu tình kinh
hãi.
Ngay cả mặt than Bạch Ngọc Đường bình thường mặt không đổi sắc
cũng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Thiên Tôn và Ân Hậu sống hơn một trăm tuổi, lần đầu tiên được biết
tới loại người xui xẻo như này, chỉ sửa cái lan can thôi sao, kết quả chẳng
biết tại sao mà chết, lại còn chết rất thảm nữa.
Thẩm mặc cảm khái vị chưởng quỹ xui xẻo kia trong chốc lát, Triển
Chiêu mới hỏi mọi người, “Tất cả các người đều nhìn thấy?”
Mấy tiểu nhị và vị Thẩm phu nhân kia đều gật đầu.
Triển Chiêu nghe xong cũng không có lên tiếng, nếu quả thật là chết
ngoài ý muốn, vậy thì vị Thẩm Đại này đúng là người xui xẻo nhất trên đời,
nhưng nếu không phải là ngoài ý muốn… Như vậy thì đây chẳng qua chỉ là
lời một chiều của vài tên tiểu nhị cùng Thẩm phu nhân, trong điếm chỉ có